Từ nhỏ đến lớn, như 1 định mệnh đã sắp đặt, thì tôi thường xuyên là kẻ khác biệt nhất trong số những đám bạn của tôi, cũng như các tổ chức mà tôi tham gia.

Năm cấp 2, cả lớp rủ rê nhau đi học hè ở trường ( nghỉ hè mà tụi nó còn phải đi học, tội thật ), còn tôi ở nhà đi thả diều ban ngày, ban đêm thì tự học. Rồi tôi vẫn thuộc top học giỏi và đều nhất lớp.

Năm cấp 3, cả lớp chọn trường Đại học, hầu hết các bạn chọn Kinh tế, Bách Khoa, Ngoại thương, riêng tôi chọn trường Dược đầy lịch sử này. ( may mà vẫn có 1 đứa nữa cùng chí hướng chứ không thì buồn lắm. hehe). Rồi tôi đỗ và luôn tự hào với sự lựa chọn của mình.

Lên Đại học, 5 năm học, các bạn chọn cách vùi đầu vào sách vở để kiếm cho mình những điểm số tốt, còn tôi thì sau 1 thời gian học hành, đã tranh thủ nhảy ra bên ngoài để tìm hiểu xã hội , mở rộng quan hệ, chuẩn bị cho tương lai sau này. Và rồi tôi cũng ra trường ngon lành như các bạn.

Còn bây giờ, khi các bạn bè tôi, hoặc là đã ổn định với 1 công việc nào đó, hoặc đang vật vã tìm kiếm cho mình 1 công việc phù hợp, thì tôi lại sắp sửa chuẩn bị cho 1 chuyến đi du lịch để đời của mình qua những nước bạn xung quanh... Và rồi tôi cũng sẽ làm được...

Quen rồi, mà cũng chẳng hiểu sao tôi thích khác mọi người như vậy. Có lẽ sự tương đồng với những người khác làm tôi ngán ngẩm, khó chịu. Thành ra trong mọi  cuộc chơi, mọi lễ hội, ... tôi đều cố gắng để mình có chút gì khá với mọi người. Và thành quả là tôi thường xuyên nhận được sự chú ý của người khác, có người yêu, có kẻ ghét, nhưng tựu chung thì sự khác biệt đó đã đem lại cho tôi nhiều niềm vui hơn là tôi nghĩ.

Vì thế, khi được nói chuyện với các đàn em thế hệ sau, một trong những điều đầu tiên tôi nói với bọn nó là: Hãy trở nên khác biệt. Sự khác biệt ở đây chính là sự khác biệt ở những điểm tích cực.

Nếu bạn bè của ta đang ngồi nhà lướt web, online Facebook, xem phim, chơi bời,... thì ta hãy ra đường, học tập và làm việc, va vấp thực tế thật nhiều.
Nếu trong 1 cộng đồng, hãy luôn là người năng nổ, hoạt bát nhất, để cống hiến cho cộng đồng, mặc kệ người khác nói gì đi chăng nữa.
Trong 1 xã hội vì đồng tiền, con người nghi kị lẫn nhau thì chúng ta hãy yêu thương mọi người bất kể mọi lí do, hãy sống cách xa giá trị đồng tiền hơn bởi đồng tiền ko bao giờ là thước đo đánh giá mỗi con người.
....

Không đơn giản là khác biệt, mà hãy luôn khác biệt tích cực.
Hết