Kể từ lúc mới vào đại học cho đến bây giờ, bản thân tôi luôn muốn rèn luyện bản thân mình để trở thành 1 nhà lãnh đạo giỏi, không chỉ ở trên ghế nhà trường mà còn ở ngoài xã hội, không chỉ là lúc sinh viên mà còn cả quãng thời gian sự nghiệp sau này.

Và thực tế đã cho tôi vô số kinh nghiệm thực sự. Năm 1 vào trường Dược làm Bí thư Chi đoàn, rồi Bí thư liên chi Đoàn, thêm cái chức Tổ trường, sau đó là Phó Chủ tịch CLB Gia sư, trưởng nhóm mấy Fan Club,... rồi đến năm cuối là Chủ tịch CLB Kinh tế Dược, hay Manager ở Công ty Đồng phục. Mỗi tổ chức dù ít hay nhiều, đều cho tôi một ấn tượng riêng nhưng quy tụ lại, đều cho tôi 1 tâm niệm rằng: Làm lãnh đạo không dễ như bản thân mình từng nghĩ....

Nhiều người khi làm việc với tôi đều nói nhỏ rằng tôi rất có tố chất lãnh đạo. Kì thực thì mấy năm qua tôi vẫn thấy mình như vậy. Tuy nhiên, có rất nhiều điều làm tôi phải đắn đo suy nghĩ về việc lãnh đạo của mình. Mọi kinh nghiệm về lãnh đạo của tôi, hầu hết đều do quá trình trải nghiệm thực tế, chứ tôi chưa bao giờ được đọc 1 quyển sách lãnh đạo nào cả. Bởi tôi luôn cho rằng: Hãy luôn lãnh đạo 1 cách tự nhiên, nhân văn, sách vở âu cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Thành ra mấy năm trước, tôi rất lười đọc sách về lãnh đạo. Tôi ko dùng bài vở gì cả. Mọi thứ một cách tự nhiên, tôi suy ra từ những bài học thực tế, từ Tam quốc diễn nghĩa ở Tàu, Tổng thống ở Mỹ, đến Lịch sử Việt Nam, mỗi nơi cho tôi một vài bài học, và tôi chỉ cần tìm cách áp dụng nó cho các tổ chức của mình. Vậy mà vẫn chưa ổn.

Tự nhận rằng trong phong cách lãnh đạo của mình, có 2 điều mà tôi tự hào, đó là Nhân tâm và Tài quan sát. Ở mỗi tổ chức, theo 1 cách nào đó, các thành viên đều yêu quý tôi. Và tôi vẫn luôn luôn săn sóc, hỏi han họ từng li từng tí. Đúng như bài học về Nhân tâm. Tài quan sát có lẽ là bẩm sinh tôi tự có. Khi mà tôi tham gia nhiều hội thảo, nhiều cuộc họp, phát hiện ra rằng,không phải ở đâu nhà lãnh đạo cũng có 1 khả năng quan sát như của tôi. Tiếc là Tài quan sát của tôi vẫn chưa giúp được nhiều cho con đường trở thành 1 lãnh đạo giỏi được. Tôi vẫn thấy bản thân thiếu 1 cái gì đó, cái gì đó vô hình mà tôi cũng hơi khó nhận ra. Nhưng cái đầu tiên có lẽ là sự quyết đoán, thực sự thì tôi phải rèn luyện cái này nhiều. Từ trước đến nay, sự thiếu quyết đoán trong các quyết định đã làm hại tôi rất nhiều. Tiếp theo là sự tập trung, dường như có quá nhiều việc phải làm, thành ra tôi vẫn chưa tập trung được cho những tổ chức của mình. Còn gì nữa nhỉ? Thôi, trong tuần này, đọc thêm sách đã. Rồi tôi sẽ nhận ra mình thiếu cái gì, cẩn bổ sung cái gì,...

*****

Có những người họ phải đợi đến lúc 25-30 mở cty riêng mới thành lãnh đạo, còn tôi hơn họ là tôi đã trở thành lãnh đạo từ tuổi 18. Phải phát huy thế mạnh đó chứ ^^
Trên cuộc đời này, chỉ có 1 số rất ít người có khả năng trở thành lãnh đạo giỏi. Và tôi tin tôi sẽ ở trong số ấy!
Cảm ơn cuộc đời!!!